NHẬT KÝ PÁC NẬM 2024-CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYÊN TIẾP BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG

NHẬT KÝ PÁC NẬM 2024-CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYÊN TIẾP BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG

NHẬT KÝ PÁC NẬM 2024-CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYÊN TIẾP BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG

Ngày đăng: 26/12/2024

Đêm tháng 11 âm lịch, trời lạnh, nhìn lên không thấy 1 gợn mây. Những bóng cây đứng im sừng sững in lên không trung như hình những người khổng lồ…. Im ắng quá….Vậy mà cũng đã hơn 1 tháng… Sáng hôm đó… Ngày 31/11/2024 Khởi hành Háo hức đã hơn nửa năm nên từ mấy ngày trước, khi biết được mình sẽ được tham gia đoàn thiện nguyện của Công ty bố, Quý Phước vô cùng háo hức.

Đêm tháng 11 âm lịch, trời lạnh, nhìn lên không thấy 1 gợn mây. Những bóng cây đứng im sừng sững in lên không trung như hình những người khổng lồ…. Im ắng quá….Vậy mà cũng đã hơn 1 tháng… Sáng hôm đó…

Ngày 31/11/2024

Khởi hành

Háo hức đã hơn nửa năm nên từ mấy ngày trước, khi biết được mình sẽ được tham gia đoàn thiện nguyện của Công ty bố, Quý Phước vô cùng háo hức. Cậu bé tỏ ra ngoan hẳn lên và sẵn sàng nghe lời bố mẹ không giống như đại đa số những ngày trước đó khi mà cậu luôn sẵn sàng tỏ ra chống đối, thích làm theo ý mình và thể hiện mình có thể tự làm được nhiều việc. Do từ tối hôm trước đã được bố mẹ dặn phải đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm còn đi đón xe cho kịp, nên dù rất buồn ngủ, đến mức lúc được bố gọi dậy 2 mắt của cậu vẫn còn nhắm nghiền, cậu bé nhanh nhảu trườn ra khỏi giường để đi đánh răng và rửa mặt…Hai bố con lên xe để đi đến chỗ hẹn trong cái lạnh buôn buốt của buổi sáng mùa đông. Bao nhiêu câu hỏi từ cậu bé đến nỗi bố không kịp trả lời: “Sao có nhiều tiếng chó cắn thế bố?”, “Sao người ta đi chợ sớm thế bố?” (câu hỏi khi thấy có nhiều người họp chợ sáng tại cồng chợ Thái Nguyên), “Sao lâu đến thế bố?” (lâu không đến nơi xuất phát)….

Quãng đường nối 2 thành phố

Chưa tự tin vì xung quanh toàn người lạ…. Mà cuối cùng thì cậu đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn vì không có bác/cô/chú nào cho con đi theo. Qua vài điểm đón, 25 thành viên (24 thành viên chính thức và 01 thành viên không chính thức) đã có mặt đầy đủ trên xe. Phần vì ngoài trời còn tối, phần vì mọi người còn buồn ngủ do dậy sớm nên rất nhanh chóng mọi người lại quay trở lại giấc ngủ. Chiếc xe rộng rãi, ghế ngồi thoải mái cộng thêm bác tài lái rất cẩn thận nên quãng đường hơn 70km nối thành phố Thái Nguyên và thành phố Bắc Cạn trôi qua rất nhanh. Ngoài cửa sổ là ánh đèn của những gia đình dậy sớm, thi thoảng lại vẳng lại tiếng gà gáy, con đường vắng vẻ vì ít xe cộ qua lại…. Đây rồi! Thành phố Bắc Cạn!

Bữa sáng và đặc sản “Lê-nin trong hiệu cắt tóc”

Chi ủy Chi bộ đã chuẩn bị cho chuyến đi rất chu đáo. Bữa sáng của đoàn được lựa chọn sẵn tại 1 Nhà hàng (gọi như vậy cho nó “sang”) nằm ở trung tâm thành phố, đối diện với Thành ủy, trên con đường đôi rộng rãi. Hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm tại 1 thành phố miền núi, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người ao ước giá như mình cũng được sống ở 1 nơi có khí hậu trong lành như vậy. Sáng hôm đó, ngoài những bát phở gà chạy bộ nước trong và thơm phức mùi hồi quế, ai ai cũng đã có cho mình kỷ niệm về món đặc sản “Lê nin trong hiệu cắt tóc” (người ghi chép xin bật mí đến bạn đọc sau).

Đường lên Đông Bắc xa xôi

Nhạc sĩ Văn An đã viết bài hát “Đường lên Tây Bắc” trong đó có những câu “Đường lên Tây Bắc xa xôi; Nếp nhà sàn thấp thoáng” và nhạc sĩ chắc chắn cũng biết được rằng đường lên Đông Bắc cũng xa xôi không kém. Sau bữa sáng ngon miệng và no nê, ra khỏi thành phố Bắc Cạn khoảng 5km, con đường bắt đầu uốn lượn. Tiếng cười nói, tiếng mời ăn quà vặt, những lời trêu đùa bắt đầu rộn ràng. Đoàn của chúng tôi đã đông vui hơn bởi sự góp mặt của 03 thành viên nữ từ Chi nhánh Ngân hàng LPBank Bắc Cạn trẻ trung và xinh đẹp. Lần đầu được đi xa thế này bằng ô tô và cũng chưa bao giờ đi lên miền núi cao nên Quý Phước tỏ ra rất háo hức. Cậu bé đòi bố đổi chỗ để được ngồi sát cửa sổ, thi thoảng lại lấy tay xoa lên kính cố xóa đi lớp sương mù đọng lại cản tầm nhìn… Xe như đang đi trên những nóc nhà, thấp thoáng dưới chân núi là những làng những bản, những giọt sương giỏ từ những đầu cành cây, nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá….

Luôn sẵn có kỹ năng MC và hoạt náo viên, anh Huy PTGĐ bắt đầu chương trình văn nghệ on bus bằng 1 loạt lời giới thiệu rất hóm hỉnh làm cả đoàn bừng tỉnh. Tiếp sau đó những bài ca bắt đầu….. từ “Cơn mưa tình yêu”, rồi đến “Và tôi cũng yêu em” (do a Thuyên – Chủ tịch HĐQT trình bày), “Trở lại Cao Bằng” tiếp nối với “Đường về Bắc Cạn”…. Giữa những tiếng hát, điệu cười và niềm háo hức, chúng tôi không còn nhận ra mình đã vượt qua bao nhiêu khúc quanh, bao nhiêu con đèo, bao nhiêu dãy núi…

Pác Nậm – điểm đến của hành trình

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng LPBank Bắc Cạn, theo ý kiến tư vấn của các bạn LPBank, năm 2024 Chi bộ TDT chọn huyện Pác Nậm tỉnh Bắc Cạn làm điểm đến cho chương trình thiện nguyện thường niên. Với thiện ý góp phần giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm đến cái chữ cho trẻ em các vùng khó khăn ở vùng cao, trong quá trình chuẩn bị, đồng chí Bí thư chi bộ đã chỉ đạo Ban tổ chức lựa chọn huyện khó khăn nhất của tỉnh Bắc Cạn cho chương trình năm 2024. Mỗi thành viên trong đoàn đều có cảm nhận, cảnh quan địa phương càng hùng vĩ, càng nhiều núi cao, vực thẳm, con đường dẫn đến nơi càng lên dốc xuống đèo… thì trái lại với những cảm khái mà thiên nhiên mang lại, con người ở đó lại càng khó khăn. Những lời giời thiệu rất cởi mở và chi tiết của đồng chí Chủ tịch liên đoàn lao động huyện càng khắc họa rõ nét hơn những cảm nhận đó của chúng tôi. Pác Nậm thành lập năm 2003, là huyện sinh sau đẻ muộn nhất của toàn tỉnh. Với diện tích hơn 47 ngàn ha, huyện cũng là đơn vị thưa dân nhất với gần 30 ngàn nhân khẩu sống rải rác trên 10 xã. Kinh tế của huyện cơ bản là trồng rừng và chăn nuôi gia súc lớn. Phần lớn dân số của huyện là người Tày…. Sau những lời thăm hỏi xã giao và biết được rằng nhiều đồng chí cán bộ huyện hàng ngày phải vượt qua quãng đường 30-40km để đi đến nơi làm việc, chúng tôi thầm khâm phục và băn khoăn… làm sao các anh chị có thể hàng ngày làm được điều đó vì đường lên huyện mặc dù là đường nhựa nhưng rất khó đi và nguy hiểm…

Trường Nội trú Nhạn Môn – huyện Pác Nậm

Chiếc xe của đoàn chậm rãi bò từng mét một từ trung tâm huyện đến địa điểm mà đoàn chúng tôi sẽ tặng quà sáng nay – Trường nội trú xã Nhạn Môn. Nói là bò cũng không quá vì con đường rất nhỏ, gần như chỉ còn lớp móng, trên mặt đường lổn nhổn toàn đá đủ các loại kích cỡ. Bác tài xế thận trọng điều khiển chiếc xe lầm lũi tiến từng mét một, chiếc xe kiên nhẫn nghiêng bên này rồi lại sang bên kia….Bản thân cũng lái xe riêng hàng ngày, nhưng tôi vẫn thầm khâm phục bác tài xế của đoàn khi phải tránh 1 xe đi ngược chiều….. Khoảng cách khi vượt qua giữa hai xe có thể nói chỉ có thể đo được bằng cen ti mét vì con đường quá hẹp…. Thi thoảng mọi người lại “Ồ” lên 1 tiếng rất to khi nhìn thấy từng đàn cá đang đứng yên sát đáy ao tĩnh lặng và trong vắt. Những con cá trông giống hệt như những chiếc tàu ngầm đang giấu mình nơi đáy biển sâu…. Hầu như ở đây nhà nào cũng có 1 ao nuôi cá, nước được lấy về từ những con suối dẫn qua những đường ống chảy vào ao suốt ngày đêm… Thật là 1 điều tuyệt vời khi được biết thêm 1 cách làm kinh tế cải thiện cuộc sống tận dụng sự tuần hoàn tuyệt vời của mẹ thiên nhiên… 

Xe dừng trước cổng trường, chúng tôi chỉ cần đi bộ lên dốc chừng 150m là đến nơi. Đồng chí Bí thư Chi bộ nói, điểm trường này cũng là khó nhưng đường lên đến nơi thì chưa là gì nếu so sánh với những điểm mà đoàn đã đến trong những năm trước, khi mà có lần đoàn phải ngồi xe công nông lên dốc cao vài cây số mới tới nơi, 1 bên là ta luy dương, 1 bên là ta luy âm sâu đến nỗi nếu chẳng may có rơi xuống thì hy vọng sống sót gần như là con số 0…. Được xây dựng trên 1 ngọn đồi, trường nội trú Nhạn Môn gồm trường cấp 1 và 2 nội trú, bên cạnh là trường Mầm Non của xã. Tiếp đón chúng tôi là Lãnh đạo xã Nhạn Môn và Ban Giám hiệu Nhà trường. Do đã muộn so với dự kiến ban đầu gần 1 giờ đồng hồ nên chương trình được bắt đầu ngay. Có 1 cảm giác tự hào và thân thuộc khi lại được nghe lời dẫn ấm áp và mến khách của đồng chí Bí thư Đoàn Cty Đào Thị Thu Thùy cất lên giữa lòng núi rừng Pác Nậm “….chào mừng các vị đại biểu khách quý đã đến với Chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em đến trường” của Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng LPBank Bắc Cạn thực hiện ngày hôm nay….”. In sâu nhất vào tâm trí chúng tôi là những ánh mắt long lanh, trong trẻo và dễ mến của các em học sinh mẫu giáo và lớp 1. Chúng tôi thầm khen ngợi tính kỷ luật của các em, cả hội trường có tới hơn 200 em học sinh đã ngồi đợi đoàn chắc cũng cả 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng các em vẫn không lộn xộn, nói chuyện riêng hay cười đùa làm hỏng không khí của buổi Lễ. Những chiếc áo ấm đã được lựa chọn cẩn thận và sắp sẵn theo khối lớp, những chiếc chăn ấm cho các em học sinh mầm non, 2 bộ cây đun nước, 1 bộ bếp ga… tất cả đều là đồ mới trị giá gần 150 triệu đồng là tấm lòng mà các Đảng viên thuộc Chi bộ TDT và Chi nhánh Ngân hàng LPBank Bắc Cạn gửi đến cho các em học sinh và tập thể sư phạm khối trường nội trú xã Nhạn Môn huyện Pác Nậm lần này….Của ít nhưng tấm lòng thì rất nhiều, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã xây dựng cho các em 1 ngôi trường khang trang không thua gì các ngôi trường dưới xuôi, chúng tôi luôn thấy lòng mình ấm áp khi biết rằng từ hôm nay các em sẽ phần nào bớt lạnh trên con đường đi tìm cái chữ, và sẽ tuyệt vời biết bao khi 1 ngày mai đây sẽ có nhiều em trong số các em ngồi đây nắm giữ những trọng trách xây dựng quê hương Nhạn Môn – Pác Nậm mỗi ngày thêm an vui và đủ đầy!

Buổi tối – Lửa trại ấm áp tại cổng Vườn Quốc gia Ba Bể

Trong suốt chuyến hành trình, chúng tôi luôn cảm nhận được tấm lòng mến khách của con người Bắc Cạn. Buổi tối, như đã hẹn trước, mặc dù còn  rất mệt nhưng đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Pác Nậm vẫn giành thời gian đến ăn tối cùng đoàn. Rất nhiều anh chị từ các phòng giao dịch của LPBank các huyện thuộc Bắc Cạn, có nơi cách xa cả 60-70 km cũng giành thời gian về với chúng tôi. Dưới chân những ngọn núi đá sừng sững, trong thời tiết lạnh buốt 1 cách đậm đà của vườn quốc gia Ba Bể, sự tĩnh lặng trong vắt của những cánh rừng nguyên sinh…. Chúng tôi cùng thưởng thức những món ăn đặc sản của Bắc Cạn: Thịt bò xào củ niễng, cá suối chiên giòn, rau bồ khai xào tỏi và cả 1 chú lợn bản quay cả con, da vàng giòn rụm, miếng thịt đưa vào miệng dù rất béo nhưng không hề ngán….Sau những chầu rượu men lá đặc sản Bắc Cạn, cả đoàn cùng nắm tay nhau đi vòng quanh ngọn lửa trại đỏ hồng. Trong khoảnh khắc đó, không còn phân biệt ai là người TDT, ai là người LPBank hay là người Bắc Cạn, mọi người đều trìu mến nắm tay 2 người bên cạnh mình vì thấy rằng giữa sự hùng vĩ của núi rừng, của mẹ thiên nhiên, chúng ta thực sự nhỏ bé quá. Do vậy, cho đi bao nhiêu cũng là không đủ, lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp và sẻ chia….Ngoài kia, dưới những mái nhà trên những triền núi Nhạn Môn, giờ này chắc vẫn còn những em nhỏ đang học bài dưới ánh đèn dầu vì bản mình điện lưới vẫn còn chưa tới….    

Ngày 01/12/2024

Sau gần 3 tiếng thăm quan những điểm chính của lòng hồ Ba Bể, thấy được sự vẻ đẹp trong sự hùng vĩ của lòng hồ tự nhiên này, chúng tôi rời Ba Bể để quay trở về Thái Nguyên. Trong hành lý trở về của mình, ai cũng đã kịp mua 1 vài thứ mang về làm quà cho người thân ở nhà: miến dong, lạc khô, cơm lam… Các thành viên đoàn không ai có dấu hiệu mệt mỏi mặc dù chúng tôi đã di chuyển rất nhiều… chắc là nhờ không khí trong lành của Ba Bể, dinh dưỡng từ những món ăn sạch sẽ và tươi ngon của nơi đây…

Mỗi nơi chúng tôi đến đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình “Tiếp bước em đến trường”…. Hẹn gặp lại nhé, chúng tôi sẽ trở lại, có lẽ sau 10 năm nữa để có thể nhìn thấy tận mắt những đổi thay và sự trưởng thành của mảnh đất và con người nơi đây. Chúng tôi sẽ nhớ mãi… Có 1 địa phương như thế… Xã Nhạn Môn – huyện Pác Nậm – tỉnh Bắc Cạn.

Văn Luật ghi chép